Ngày 22 tháng 2. HOÀN NGUYỆN VỚI LÒNG TÔN KÍNH

2e

20   25 Nói cách hấp tấp rằng: Vật này là vật thánh!

             Và sau khi đã khấn nguyện rồi mới suy xét đến,

             ấy quả một cái bẫy cho người ta.

       25 Khấn nguyện Đức Chúa Trời mà không lượng sức,

             Là điều nguy hiểm cùng cực.

             (Bản Hiện Đại)

Miệng kẻ ngu muội là sự bại hoại của nó. Môi nó vốn một cái bẫy gài linh hồn của nó (Châm Ngôn 18:6) Còn người khôn ngoan, kính sợ Chúa cũng cần cẩn thận giữ môi miệng của mình. Vì người tin Chúa có thể hấp tấp hứa nguyện mà không lượng sức để rồi (1)không hoàn nguyện, (2)hoàn nguyện cách dối trá, (3)trì hoãn hoàn nguyện.

Nhà Truyền đạo khuyên rất chí lý: “Khi vào Đền thờ Đức Chúa Trời, mọi người phải mở rộng tai nhưng đóng chặt miệng. Đừng điên rồ đến độ không biết rằng hứa hẹn với Đức Chúa Trời cách liều lĩnh là có tội. (Truyền Đạo 5:1-2) khi khấn nguyện với Đức Chúa Trời điều gì phải thực hiện ngay, vì Ngài không thích kẻ điên rồ trì hoãn. Thà đừng hứa hơn là hứa rồi không làm. Làm như vậy, ta đắc tội với chính miệng mình. (Truyền Đạo 5:4-5) Có người trẻ tuổi hứa nguyện phục vụ Chúa. Nhưng thay vì phục vụ Chúa ngay họ đợi đến lúc già nua, không còn làm gì được mới hoàn nguyện.

Khi hoàn nguyện một lời khấn hứa, đừng khinh dể Đức Chúa Trời. Chúa hỏi dân I-sơ-ra-ên: “Các ngươi đem dâng thú vật ăn cắp, què quặt, bệnh hoạn thì có nên chấp nhận không?” Đừng lừa dối Đức Chúa Trời. Chúa phán: “Kẻ lừa đảo đáng bị nguyền rủa khi nó đã hứa dâng cừu được chọn trong bầy, lại đem dâng con có tật cho Chúa.” (Ma-la-chi 1:13, 14) Có thật là chúng ta “mau dâng lên Chúa bao điều tốt nhất” không? Chẳng những không “mau dâng” mà còn dâng toàn thứ kém chất lượng, từ tiền lẻ đến tiền rách, toàn nhưng thứ cũ rích, hoặc “lở mồm long móng”.

Cái bẫy nguy hiểm hơn là tự biến những điều gian ác thành của lễ để dâng lên cho Đấng Thánh. Hai con trai ông A-rôn, ông Na-đáp và ông A-bi-hu, mỗi người đều cầm lư hương mình, để lửa vào, bỏ hương lên và dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Gia-vê; ấy là điều Ngài không phán dặn họ. Một ngọn lửa từ trước mặt Đức Gia-vê loè ra, nuốt tiêu họ và họ chết trước mặt Đức Gia-vê. (Lê-vi Ký 10:1-2)

Sống ăn gian, ăn chặn, ăn cắp thời gian, tiền bạc, tài năng… của người khác, lấy của người làm của mình rồi đem dâng cho Chúa. Đó là lý do Chúa ghét, Chúa khinh các ngày lễ, Chúa chẳng hài lòng, chẳng quan tâm đến của lễ của chúng ta (A-mốt 5:21-22).

Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc)

Bình luận về bài viết này