TUẦN 46/52. THẦY LÀ AI? (1)

02259f9b36b334b807a73461fa2051fa

Người Do Thái gọi Thầy là “Ra-bi”. Những người chuyên nghiên cứ và giảng giải Kinh luật. Trong thời Chúa Giê-xu, trong Nhà Hội có những chiếc ghế dành riêng cho các Ra-bi ngồi để giảng Kinh Cựu Ước. Ghế đó gọi là giảng đàn của ông Môi-se. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si là những người có vinh dự ngồi trên những cái ghế đó.

Chỉ có điều là khi đã tranh giành để ngồi vào chiếc ghế đó. Ăn mặc để mọi người nhận ra mình là một Ra-bi, làm thẻ kinh cho to và làm tua áo cho dài. Được người ta gọi mình là “Ra-bi” thì các thầy thông giáo và người Pha-ri-si lại gia nhập vào khối NATO (No Action Talk Only), nghĩa nói là không làm.

Trong khi phê phán nếp sống đạo của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, Chúa Giê-xu nói với dân chúng và các môn đệ: “Anh em đừng để ai gọi mình là ‘Ra-bi’, vì chỉ có một vị duy nhất là Thầy của anh em, còn tất cả là anh em của nhau. Cũng đừng gọi ai trên đời này là Cha của anh em, vì chỉ có một vị duy nhất là Cha của anh em, Đấng ở trên trời! Cũng đừng để ai gọi anh em là Chủ, vì chỉ một vị duy nhất, Đấng Cứu Thế, là Chủ của anh em.” (Ma-thi-ơ 23:8-10 – BPX)

Thật kinh ngạc khi Chúa Giê-xu, xuất thân là một thợ mộc ở thành phố Na-xa-rét, không thông qua trường lớp như giới thông giáo và Pha-ri-si, không thuộc tầng lớp quý tộc, lại nói những lời như vậy khi phê phán giới ra-bi Do Thái giáo: “Đừng để ai gọi mình là ‘Ra-bi’, đừng gọi ai trên đời này là Cha của anh em, cũng đừng để ai gọi anh em là Chủ.”

Không biết ra-bi Ni-cô-đem, thuộc giới lãnh đạo cao cấp của dân Do Thái có rút lại lời của ông khi ông từng tìm đến gặp Chúa Giê-xu và nói: “Thưa ra-bi, chúng tôi biết Thầy là một Giáo sư đến từ Đức Chúa Trời.”

Chúa Giê-xu nhấn mạnh: “Chỉ có một vị duy nhất là Thầy của anh em. Chỉ có một vị duy nhất là Cha của anh em, Đấng ở trên trời.Chỉ có một vị duy nhất, Đấng Cứu Thế, là Chủ của anh em.”    

Nói như Chúa Giê-xu thì trên thế gian này chẳng cần thầy, chẳng cần cha, chẳng có chủ sao? Không phải như vậy. Trên thế gian này chúng ta vẫn gọi những người hướng dẫn và dạy dỗ chúng ta là thầy để nhớ rằng không thầy đố mầy làm nên. Vẫn gọi hai đấng sinh thành là cha là mẹ để ghi nhớ công cha nghĩa mẹ cao dày, nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta. Vẫn gọi một ai đó là chủ, hoặc được người ta gọi là chủ.

Khi Chúa Giê-xu nói: “Anh em đừng để ai gọi mình là ‘Ra-bi’, vì chỉ có một vị duy nhất là Thầy của anh em, còn tất cả là anh em của nhau” là Chúa đang nói về Thầy trong lãnh vực tâm linh. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, những người mù về tâm linh mà đòi làm thầy để dẫn dắt người khác. Chúa Giê-xu hỏi: “Người mù có thể dẫn người mù không? Cả hai sẽ không rơi xuống hố sao?” (Lu-ca 6:39 – BPX) Người mù về tâm linh không thể nào dẫn dắt người khác mù về tâm linh.

Chúa Giê-xu tuyên bố: “Ta là ánh sáng của nhân loại, người nào theo Ta sẽ không bao giờ đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng của sự sống.” (Giăng 8:12 – BPX) Ngài là ánh sáng thật đã đến thế gian để chiếu sáng mọi người. (Giăng 1:9 – BPX) Chúa Giê-xu chính là vị Thầy giúp cho con người sáng mắt sáng lòng về phương diện tâm linh.

(Còn tiếp)

XuânThu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s