Ngày 30 tháng 4. TỪ CHỐI NHẰM TRÁNH CẠM BẪY

CHNGON23.3

 

23

3

Chớ thèm món ngon của người,

Vì là vật thực phỉnh gạt.

 

3

Vì của ngon rượu ngọt là cạm gài bẫy chăng.

 

 

(Bản Hiện Đại)

Châm Ngôn 23:1 người cha khuyên con (T1)thận trọng khi ngồi ăn với “quan trưởng” vì phải biết “quan trưởng” là ai? Châm Ngôn 23:2 người cha khuyên con (T2)tự kỷ luật trong việc ăn uống. Châm Ngôn 23:3 người cha cho con biết món ngon “quan trưởng” mời là “vật thực phỉnh gạt” và khuyên con (T3)từ chối (chớ thèm) món ngon. 

Ai lại chẳng thích ăm sung mặc sướng như người giàu và những người nổi tiếng. Ai lại chẳng thích mặc áo gấm tía lồng áo gai mịn, hằng ngày tiệc tùng linh đình (Lu-ca 16:19) như người giàu trong ẩn dụ Chúa Giê-xu kể. Tuy nhiên, lối sống xa hoa của tầng lớp thượng lưu, phong cách ăn sung mặc sướng của họ vừa lừa dối chính họ vừa là cạm bẫy đối với những người thèm khát giống như họ. Sứ đồ Giăng khuyên: “Đừng yêu thế gian và những gì thuộc về thế gian, vì nếu yêu thế gian, anh em chứng tỏ mình không thật lòng yêu Đức Chúa Trời.” (I Giăng 2:15)

Bà Ê-va quá ngây thơ khi không lập tức từ chối lời mời mọc của Ma quỷ. Bà tiếp tục “nhìn trái cây thèm thuồng”. Thèm thuồng bộc lộ qua cái nhìn (“thấy vừa ngon vừa đẹp”), qua suy nghĩ (“lại mở mang trí khôn”). Kết cục của “thèm thuồng” là phải thoả mãn ngay (“liền đưa tay hái trái ăn”)(Sáng Thế Ký 3:6).

Sau khi kiêng ăn bốn mươi ngày bố mươi đêm, Chúa Giê-xu đói. Ma quỷ tấn công vào nhu cầu “thèm ăn” của Ngài. Chúa lập tức trả lời: “Con người sống không chỉ nhờ bánh, nhờ lời từ miệng Chúa Trời phán ra” (Ma-thi-ơ 4:1-4) Trong thân xác con người, Chúa không thèm bánh, Ngài thèm lời Đức Chúa Trời.

“Chớ thèm món ngon của người” tức là không quan tâm đến, không suy nghĩ về điều đó nữa. Muốn vậy phải lập tức từ chối, dứt khoát từ chối. Chúa Giê-xu khuyên: “Anh em cũng hãy đề phòng, đừng bận tâm về việc ăn uống say sưa, mải lo việc đời đến nỗi ngày ấy thình lình đến với anh em (Lu-ca 21:34)

Nếu đã được báo trước và biết trước “món ngon của người là vật thực phỉnh gạt” thì lời cầu nguyện của người khôn ngoan là: “Xin đừng cho lòng con hướng về điều xấu, và làm việc ác với kẻ bất lương. Đừng để con ăn thức ăn ngon với họ.” (Thi Thiên 141:4) 

Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc) 

Ngày 29 tháng 4. TRIỆT ĐỂ KHÔNG CHIỀU THEO BẢN NGÃ

29

 

23 2 Nếu con có láu ăn,

Khá để con dao nơi họng con.

  2 Đừng ăn cho thoả lòng, nhưng phải đề phòng.
     (Bản Hiện Đại)

Chẳng phải bữa ăn nào cũng tốt. Vì sao ăn? Ăn với ai? Ăn tại đâu? Ăn món gì?… là những câu hỏi giúp người khôn ngoan quyết định đúng đắn. Châm Ngôn 23:1 khuyên người khôn ngoan phải thận trọng với “người trên mình” (quan trưởng), phải biết người đó là ai, còn châm Ngôn 23:2 khuyên người khôn ngoan phải thận trọng với “người trong mình” (bản ngã, xác thịt).

“Nếu con có láu ăn”. Trong khung cảnh sang trọng, với những món ngon vật lạ, tánh tham ăn có thể quay trở lại. Tham lam, bao gồm tham ăn, là một trong những biểu hiện nếp sống cũ, nếp sống xác thịt. Sứ đồ Phao-lô viết cho những người được đổi mới, được Đức Chúa Trời chọn lựa và yêu thương (Cô-lô-se 3:10, 12) rằng: Anh em hãy tiêu diệt những thói quen trần tục như gian dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa và tham lam – tham lam là thờ hình tượng. (Cô-lô-se 3:5)

“Nếu con có láu ăn” là vừa bao hàm sự đòi hỏi của bản ngã, của xác thịt, vừa bao hàm sự hấp dẫn của món ăn có thể cám dỗ người khôn ngoan. Vua ấn định thực đơn và khẩu phần cho thanh niên Đa-ni-ên, Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria, “cho họ mỗi ngày được ăn cao lương mỹ vị vua ăn, được uống rượu ngon vua uống liên tiếp trong ba năm.” (Đa-ni-ên 1:5) Những món thiên hạ thèm muốn thì nhóm Tứ trụ lại từ chối. Đa-ni-ên đã quyết tâm không chịu để cho cao lương mỹ vị, rượu ngon nhà vua làm cho mình ô nhiễm. Đa-ni-ên khẩn khoản xin thái giám đừng cho mình ăn uống các thứ ấy để khỏi tự bôi bẩn tâm thần. (Đa-ni-ên 1:8-9)

“Hãy để con dao nơi họng con”. Tự đặt con dao nơi cuống họng ngụ ý về biện pháp nghiêm khắc đối với bản thân về việc ăn uống và nói năng. Người không chiều theo các ham muốn của xác thịt. (Rô-ma 13:14) mới “để con dao nơi họng” của mình.

Tự “để con dao nơi họng” cũng nói lên tính kỷ luật của bản thân về việc ăn uống và nói năng. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố: “Tôi đối xử nghiêm khắc với bản thân, bắt nó phải khuất phục, nếu không, sau khi huấn luyện nhiều người, chính tôi sẽ bị loại bỏ.” (I Cô-rinh-tô 9:14)

Chúa Giê-xu còn dùng hình ảnh con dao để nói về biện pháp triệt để hơn: “Nếu tay hoặc chân anh cám dỗ anh phạm tội, hãy chặt và quăng đi. Vì tha cụt tay què chân mà anh được sống còn hơn là có đủ hai tay hai chân mà bị quăng vào lửa đời đời.  (Ma-thi-ơ 18:8)

Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc) 

Ngày 28 tháng 4. XÉT KỸ KẺO MẤT TRỌN CUỘC ĐỜI

28

23 1 Khi con ngi ăn ba vi mt quan trưởng,

Hãy xét k ngườ trước mt con;

  1 Ăn ung vi người quyn quý phi thn trng.

Sách Châm Ngôn dạy về sự khôn ngoan, trước hết là khôn ngoan trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời, kế đến là khôn ngoan trong mối liên hệ với người xung quanh. Sách Châm Ngôn giúp người khôn ngoan không sống kiểu “khôn nhà, dại chợ”.

“Con ngồi ăn bữa với một quan trưởng”. “Con” là ai? “Con” là người khôn ngoan, là người kính sợ Đức Chúa Trời. “Quan trưởng” là ai? “Quan trưởng” là người có chức, có quyền, có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng.

Vì sao câu Châm Ngôn khuyên “khi con ngồi ăn bữa với một quan trưởng”, trước hết “hãy xét kỹ” quan trưởng đó? Vì con là người kính sợ Chúa cho nên dù quan trưởng là người quyền cao chức trọng nhưng con phải xét xem quan trưởng đó là người tốt hay xấu, có kính sợ Đức Chúa Trời hay không? Vì bữa ăn không đơn thuần dùng thức ăn mà còn tiến đến mối tương quan giao tế, tinh thần, thuộc linh.

Vì sao con được ngồi ăn với người quyền cao chức trọng? Người đó mời con, hoặc một người nào khác mời con với mục đích gì? Có phải quan trưởng mời con một bữa ăn để rồi quan trưởng “ăn” cả cuộc đời của con không? Quan trưởng muốn gây ảnh hưởng trên con, trao đổi, thoả thuận với con hay muốn ban ơn cho con? Dù “quan trưởng” là ai đi nữa thì người khôn ngoan cũng đng đ b người ta mê hoc, vì giao thip vi người xu, anh em s mt hết tính tt. (I Cô-rinh-tô 15:33) 

Nếu biết trước “quan trưởng” là người xấu, liệu người khôn ngoan có chịu chung mâm chung chén không? Vua Bên-sát-sa mở tiệc lớn đãi 1000 đại thần. Là một trọng thần nhưng ông Đa-ni-ên không đến dự. Ông chỉ đến để tuyên án vua Bên-sát-sa mà thôi (Đa-ni-ên 5).

Người khôn ngoan từ chối bữa ăn tại nhà dâm phụ vì biết chắc rằng đó là bữa ăn đánh gc nhiu người và giết hi vô s. (Châm Ngôn 7:14, 26)

Sứ đồ Phao-lô cảnh báo tín hữu hội thánh tại Cô-rinh-tô rằng họ có thể là những người dễ dàng chấp nhận ngồi “dùng bữa thuộc linh” với các “quan trưởng giả mạo”. Nhưng tôi s rng … nếu có ai đến rao ging cho anh em mt Giê-xu khác vi Đc Chúa Giê-xu mà chúng tôi đã rao ging, hoc nếu anh em nhn mt linh khác vi Thánh Linh anh em đã nhn, hoc tiếp nhn mt tin lành khác vi Tin Lành anh em đã tiếp nhn, thì chc anh em cũng sn sàng chp nhn. (II Cô-rinh-tô 11:3, 4) 

Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc)

Ngày 27 tháng 4. SIÊNG NĂNG LÀ VINH QUANG

CHNGON22.29

22 28 Con có thy người nào siêng năng trong công vic mình chăng?

Người y hn s đng trước mt các vua,

Ch chng phi trước mt người hèn h đâu.

  28 Người cn mn làm vicS đng trước các vua.
    (Bn Hin Đi)

Phải chăng bí quyết để thành công là siêng năng? Vì sao nhiều người siêng năng nhưng vẫn không thành công? Siêng năng đích thực là gì? Bao gồm những yếu tố nào? Người siêng năng trong công việc mà câu Châm Ngôn đề cập ở đây là người khôn ngoan. Cũng có nghĩa là người kính sợ Đức Chúa Trời, được Chúa ở cùng.

Ông Giô-sép được Chúa phù hộ trong mọi công việc, và là người siêng năng cho nên khi còn là nô lệ trong nhà tướng Phô-ti-pha, ông được làm quản gia (Xuất Ai-cập Ký 39:3-6), khi ở tù, trong ngục của hoàng triều ông quản lý cả lao xá (Xuất Ai-cập Ký 39:21-22). Rồi đến một ngày ông được đứng trước mặt Pha-ra-ôn và trở thành tể tướng (Xuất Ai-cập Ký 37-46) Siêng năng để đứng trước mặt vua là một quá trình lâu dài, bền bỉ, tin cậy sự tể trị của Đức Chúa Trời chớ không phải là chuyện đột xuất.

Ông Bết-sa-lê-ên được Đức Chúa Trời chỉ định làm thợ chính. Ngài ban cho ông đầy Thánh Linh, có tài năng, thông mình, kiến thức để dùng vàng, bạc, đồng làm ra các vật dụng tinh vi đẹp đẽ… Ông Ô-hô-li-áp cũng có tài dạy lại cho người khác kiến thức của mình như Bết-sa-lê-ên vậy. Hai ông sẽ cộng tác với những người khác là những người cũng được Chúa Hằng Hữu phú cho tài năng và sự thông minh để thực hiện công tác dựng Đền Tạm và chế tạo các dụng cụ như Chúa Hằng Hữu đã dạy bảo. (Xuất Ai-cập Ký 35:30-36:1) Đức Chúa Trời chỉ định, phú cho; ông Mô-se tổ chức; còn họ cần siêng năng, cần mẫn trong công việc.

Đức Chúa Trời ban cho thiếu niên Đa-vít năng khiếu gảy đàn. Nhưng nếu Đa-vít không siêng năng luyện tập thì làm sao có người giới thiệu cho vua Sau-lơ: “Tôi biết một cậu con của I-sai ở Bết-lê-hem chơi đàn rất hay. Cậu ấy rất dũng cảm, ăn nói cẩn trọng, hình dung lịch sự, và Chúa ở với cậu.” (I Sa-mu-ên 16:18) Nhờ siêng năng mà Đa-vít được đứng trước mặt vua. Từ khi ra mắt Sau-lơ, Đa-vít rất được Sau-lơ thương mến và trở thành người mang khí giới của Sau-lơ. (I Sa-mu-ên 16:21)  

Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc) 

Ngày 26 tháng 4. LẤN LẪN LÉN LẤY

CHNGON22.28

22 27 Chớ dời đi các mộc giới cũ mà tổ phụ con đã dựng.
  27 Chớ dời ranh giới cũ do tiền nhân thiết lập.
            (Bản Hiện Đại)

Mộc giới cũ là những tảng đá lớn xác định ranh giới đất đai của một người ở thời chia Đất Hứa. Câu Châm Ngôn nhắc lại chuyện của tổ phụ dân I-sơ-ra-ên. Trước khi vào Đất Hứa, trước khi nhận phần đất Chúa ban cho, họ được dạy dỗ: Khi ai nấy đã nhận phần đất Chúa cho mình rồi, tuyệt đối không người nào được lấn đất bằng cách di chuyển mộc giới đã được trồng. (Phục Truyền 19:14) Luật này chẳng những được viết ra mà còn được công bố với sự đồng thuận của toàn dân I-sơ-ra-ên. Họ họp lại để lắng nghe và đồng tình với Mười Hai Lời Nguyền Rủa, trong đó có lời nguyền rủa liên quan đến việc dời mộc giới. Khi người trong chi phái Lê-vi lớn tiếng tuyên bố: “Ai dời trụ ranh giới để lấn đất láng giềng phải bị nguyền rủa.” Toàn dân I-sơ-ra-ên đáp: “A-men.” (Phục Truyền 27:17)

Người dời mộc giới là ai? Đó là kẻ gian dời mộc giới, cướp đoạt bầy súc vật. Trộm lừa của đám mồ côi, bắt bò của người goá bụa, rồi giữ lại làm của cầm. (Gióp 24:2-3) Việc dời mộc giới, trộm lừa, bắt bò diễn ra trong ban đêm. Kẻ gian dời những tảng đá để tăng diện tích đất đai của mình, cũng có nghĩa là lấn đất đai người lân cận. Kẻ gian đó có thể ở ngay bên cạnh nhà, hoặc có đất đai bên cạnh, cũng có thể là giới lãnh đạo dân I-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời lên án: “Các nhà lãnh đạo Giu-đa dời mộc giới để cướp đất, nên sẽ bị cơn phẫn nộ ta đổ xuống như mưa dào.” (Ô-sê 5:10)

“Chớ dời đi các mộc giới” khiến chúng ta nhớ đến luật bất di bất dịch trong cân đong đo đếm. Chúa đã ấn định các loại cân chính xác. Quả cân đúng Ngài đã để trong bao (Châm Ngôn 16:11) cho nên quả cân đúng làm Chúa hài lòng (Châm Ngôn 11:1b). 

“Chớ dời đi các mộc giới” khiến chúng ta nhớ đến luật bất đi bất dịch của lời Chúa. Đó là chân lý bất đi bất dịch mà Đức Chúa Trời ban cho dân Ngài một lần là đủ. (Giu-đe 1:3). Bổn phận của chúng ta là phải thận trọng thi hành mọi điều Chúa truyền dạy, không sai lệch. (Phục Truyền 5:32) Ông Mô-se nói với dân I-sơ-ra-ên: “Phải thận trọng tuân giữ các điều này đúng như tôi truyền lại, không được thêm bớt gì cả.” (Phục Truyền 12:32)

Sứ đồ Phao-lô đề cập đến những người “dời các mộc giới” của Đức Chúa Trời là người dạy giáo lý khác, không phù hợp với lời Chúa Cứu Thế Giê-xu và giáo huấn Phúc Âm… Họ coi Đạo Chúa như một phương tiện trục lợi.” (I Ti-mô-thê 6:3-5) 

Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc)

Ngày 25 tháng 4. THẬN TRỌNG KHI CHI TIÊU

25

22   26 Chớ đồng bọn cùng những kẻ giao tay nhau,

            Hoặc cùng kẻ bảo lãnh nợ:

        27 Nếu con không có gì trả,

             Cớ sao con muốn chúng đoạt lấy cái giường con đi?

 

         26 Hễ không tiền, đừng bảo lãnh cho ai,

         27 Vì chủ nợ sẽ xiết cả đến cái giường của con.

               (Bản Hiện Đại)

 

Châm Ngôn được viết ra với mục đích giúp kẻ khờ nên khôn, người trẻ tuổi hiểu biết thận trọng. (Châm Ngôn 1:4) Một trong những lãnh vực mà người khôn ngoan phải thận trọng là lãnh vực tài chánh. Đặc biệt trong vấn đề bảo lãnh (“giao tay nhau”).

Châm Ngôn 22:26 khuyên người khôn ngoan không nên “cùng hội cùng thuyền” với những kẻ bảo lãnh. “Những kẻ giao tay nhau, kẻ bảo lãnh nợ” mà Châm Ngôn đề cập ở đây là những kẻ gian ác: miệng họ nói lời dối gian, tay họ là tay man trá (Thi Thiên 144:8, 11). Nạn nhân của nhóm người này là người thiếu thận trọng, bốc đồng. Câu Châm Ngôn: Người khôn tránh né nguy nan. Kẻ dại đâm đầu hướng tới hoạ tai (Châm Ngôn 22:3) thật chính xác trong trường hợp này.

Chớ đồng bọn cũng có nghĩa là từ chối, không chịu đứng chung với những kẻ bảo lãnh. Lẽ nào người cầu nguyện xin Chúa cứu mình thoát khỏi tay người nói lời dối gian, khỏi môi miệng người gian dối lại ngây ngô tin hết mọi điều và giao tay với họ? Cho nên, nếu từ chối thì được yên thân. (Châm Ngôn 11:15b)

Nhiều lần sách Châm Ngôn cảnh báo về việc bảo lãnh. (1)Bảo lãnh cho người sơ giao, bảo lãnh người lạ thường mang hoạ. (Châm Ngôn 6:1-5; 11:15a) (2)Bảo lãnh vội vàng chẳng khác gì ách giữa đang mang vào cổ (Châm Ngôn 17:18) (3)Châm Ngôn 22:27 đề cập đến trường hợp không tiền mà bảo lãnh.

Thật dại dột khi không đủ khả năng nhưng lại dám đứng ra bảo lãnh. Nếu không đủ khả năng tài chánh trả hết món nợ dùm cho người ta, sao lại liều lĩnh bảo lãh để rồi bị xiết hết những gì mình sở hữu. Hình ảnh “chúng đoạt lấy cái giường con đi” vừa là hình ảnh của người dại dột đâm đầu hướng tới hoạ tai để rồi mang hoạ vào thân (Châm Ngôn 22:3), vừa là hình ảnh người bảo lãnh bị sa sút đến độ nghèo khổ, cùng cực. Đúng là bất cẩn vội vàng nghèo đói đương nhiên (Châm Ngôn 21:5)

Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc)

Ngày 24 tháng 4. TRÁNH XA CẠM BẪY

24

22        25 E con tập theo đường lối nó,

                 Và linh hồn con bị bẫy hãm hại chăng.

            25 Để con khỏi học tính nóng nảy

                 Làm hại cho linh hồn con.

                (Bản Hiện Đại)

Châm Ngôn 22:24 có lời khuyên: “Chớ làm bạn với người hay giận; chớ giao tế cùng kẻ cường bạo.” Châm Ngôn 22:25 cho biết tánh xấu là tâm tánh tội lỗi luôn luôn lây nhiễm. Một trong những cách lây nhiễm đó là qua con đường bạn bè và giao tiếp.

1. Người khôn ngoan, sống kính sợ Chúa, không làm bạn, không giao thiệp với người hay giận và kẻ cường bạo vì e rằng sẽ bắt chước, “tập theo đường lối” của họ.

Sứ đồ Phao-lô cảnh cáo: “Anh em chớ mắc lừa: bạn bè xấu làm hư tánh nết tốt.” (I Cô-rinh-tô 15:33) Người cha trong Châm Ngôn chương 1 dạy con mình rằng: “Con ơi, khi kẻ tội lỗi quyến rũ, con đừng nghe theo.” (Châm Ngôn 1:10) Khi bị mê hoặc, khi giao thiệp với người xấu, tánh nết tốt sẽ dần dần biến mất, thay vào đó là tánh nết xấu. Nguyên tắc gần mực thì đen, gần đèn thì sáng rất thích hợp trong trường hợp này. Giao tiếp với người khôn ngoan, trở nên khôn ngoan. Nhưng kẻ làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại. (Châm Ngôn 13:20)

Người không làm bạn, không giao thiệp với người hay giận và kẻ cường bạo là người có phước.

Phước cho người không theo mưu kẻ dữ,

Không dự vào việc ác của tội nhân,

Phường phỉ báng, không bạn bè, giao thân.

(Thi Thiên 1:1)

Người không làm bạn, không giao thiệp với người hay giận và kẻ cường bạo là người kết bạn với người phục vụ Chúa, những ai vâng giữ luật Thánh Kinh. (Thi Thiên 119:63)

2. Người khôn ngoan, sống kính sợ Chúa, không làm bạn, không giao thiệp với người hay giận và kẻ cường bạo vì e rằng linh hồn bị cạm bẫy hãm hại.

Khi lên ngôi, vua Sa-lô-môn kết thân với Pha-ra-ôn, cưới công chúa Ai-cập (I Các Vua 3:1). Đó là khởi đầu cho bài học cay đắng hơn cả sự chết (Truyền Đạo 7:26). Về sau vua còn thương yêu nhiều cô gái ngoại quốc từ Mô-áp, Ê-đôm, Si-đôn và Hê-tít, mặc dù Chúa Hằng Hữu đã nghiêm cấm… Sự khôn ngoan và linh hồn của vua rơi vào cạm bẫy và bị huỷ hoại khi các bà quyến rũ vua thờ thần của họ, nhất là lúc Sa-lô-môn về già. Lòng vua không trung thành với Đức Chúa Trời như Đa-vít cha vua trước kia. (I Các Vua 11:1-8)

Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc)